[ Two Shot] Không Đơn Giản Là Anh Em- chap 2 ( End )

PHÁC XÁN LIỆT , CON NÓI CÁI GÌ?
– Phụ thân? Mẫu thân?

Không khí trong phòng trà hiện giờ vô cùng căng thẳng. Vốn dĩ điều cấm kị đối với mọi gia phả đã được Xán Liệt  giấu kín, nay vì một chút sơ suất mà bị phát hiện. Bởi vậy, gương mặt ai cũng mang nét căng thẳng. Phụ thân anh thường thường vô cùng lạnh lùng, bây giờ còn thập phần lạnh lùng hơn khiến cho mọi người trong phòng không khỏi rùng mình vì nhiệt độ giảm. Phụ thân anh ngồi bắt chéo chân, đôi đồng tử sắc bén liếc thân hình đang quỳ đối diện với mình. Bạch Hìên  âm thầm đứng dẹp sang một bên, hai tay bấu vào nhau trắng bệch, hai mắt hết liếc sang anh rồi lại liếc phụ thân của mình xong cụp xuống. Hai chân không chịu để yên mà cứ di di xuống sàn.
Nó đang lo lắng…
Vì người đang quỳ là anh…
-Xán Liệt , điều con nói có phải là thật?
– Vâng, đúng là vậy ạ.
– Tại sao lại như thế?
Phụ thân anh vẫn điềm đạm nhấp từng ngụm trà. Lời lẽ phát ra cũng không thể cho rằng là quá lạnh lùng như trước.
– Con cũng không biết. Tình cảm con dành cho Bạch Bạch  đã nảy sinh từ khi mẹ đem y  về rồi.
Rầm.
Phụ thân anh đập bàn đứng dậy. Bàn tay nắm thành quyền kiềm chế. Rồi ông lớn tiếng nói.
– Phác Xán Lịêt , con hãy dọn ra ngoài sám hối cho ta. Nếu không từ bỏ được thứ tình yêu rác rưởi ấy thì đừng mong bước chân vào cái nhà này thêm lần nào nữa.
– Tình yêu rác rưởi ư? Sao phụ thân lại nói như thế?
– Tình yêu loạn luân giữa anh em ruột thịt trong nhà, đấy không phải là tình yêu rác rưởi sao?
– Con không cho phép phụ thân được nói như vậy.
Bạc Hìên  lao ra đứng trước mặt ông nói. Từ xưa đến nay, sức khỏe của nó vốn yếu hơn những đứa bạn cùng tuổi khác nên được cha mẹ và anh rất quan tâm chăm sóc. Vì thế, hầu như lúc nào nó cũng nghe lời và ngoan ngoãn, rất ít khi cãi lại cha mẹ. Vậy mà, giờ đây, nó lại lao ra đứng trước mặt mọi người nói những lời như thế khiến mọi người rất ngạc nhiên.
– Nếu phụ thân coi thường tình yêu của Xán ca  đối với con và muốn đuổi anh ý ra khỏi nhà thì không cần. Con sẽ đi.
Bạch Hìên  nói một tràng rồi xoay người chạy đi. Mặc kệ mọi người vẫn trơ ra tiêu hóa những lời nó vừa nói.
Nó chấp nhận cuộc sống lang thang…
Miễn là anh không phải chịu hoàn cảnh đó…
– Bạch Hìên .
Xán Liệt  bật dậy đuổi theo nó. Nhưng mới chạm bàn tay vào vai nó thì đã bị nó hất ra.
-Xán ca , đừng như vậy nữa. Anh hãy quay về đi.
– Nhưng em không được đi đâu cả.
– Đừng cố chấp như vậy anh, đã đến lúc em phải tự bước đi trên con đường của mình rồi. Và việc đó cũng làm em quên đi một thứ tình cảm sai trái – Càng về sau thanh âm càng giảm dần, nó quay mặt lên nhìn bầu trời cười buồn. – Anh và mọi người bảo trọng nhé. Em đi đây. Tạm biệt.
Bạch Hìên  xoay người quay đi về căn phòng mình thu dọn mọi thứ. Cầm khung ảnh ở đầu giường lên, nó dùng ngón trỏ miết nhẹ lên khuôn mặt góc cạnh của anh trong tấm ảnh. Phải, nó sẽ rất nhớ gương mặt này, ánh mắt ấm áp, cử chỉ ôn nhu và cả giọng nói ngọt ngào nữa. Sẽ rất nhớ. Nhìn bao quát lại căn phòng lần cuối, nó xách va li đi thẳng.

Lặng lẽ bước vào căn phòng, nó nhìn xung quanh. Mọi thứ dường như không thay đổi nhiều cho lắm. Ở đầu giường, chiếc khung ảnh vẫn còn đó, chỉ được bao phủ bởi một lớp bụi mỏng, có lẽ ai đó thường xuyên lau khung ảnh. Bạch Hìên  đến gần, khẽ chạm vào khung ảnh rồi bỗng nhiên rụt tay lại.
Cảm giác ấy…
Lại quay trở lại…
– Bạch Bạch  ~
– Xán ca? .
Trước mặt nó hiện giờ là một chàng thanh niên mặc bộ áo vest màu đen. Trên ngực còn cài một bông hoa. Người đó tiến lại gần Xán Liệt , rồi kéo nó ôm vào lòng mình.
– Bạch Hìên , thật may em đã đến.
Bạch Hìên  ngẩn người trong vòng tay ấm áp của ai kia.
Hơi ấm này…….
– Đám cưới của anh, tại sao em lại không đến cơ chứ. Chúc mừng anh và Tiểu Nhi  trăm năm hạnh phúc .
Nó chìm sâu trong cái ôm của anh, khẽ nói. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào cánh tay anh, nhằm che dấu những giọt nước mắt sắp trào ra.  Xán Liệt  buông nó ra, nâng khuôn mặt trắng trẻo của nó lên. Nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đã hoen đỏ, anh nói:
– Hôm nay là ngày vui của anh, tại sao em lại khóc?
Bạch Hìên  cúi xuống khẽ lắc đầu không nói. Anh cũng chẳng ép, chỉ đơn giản ấn đôi môi của mình vào đôi môi của nó.
– Sau hôm nay anh sẽ là người có vợ. Nhưng không có nghĩa anh không thể không có người tình. Em…có đồng ý làm người tình của anh không?

– Xin mời cô dâu vào.
Tiếng cha sứ vang lên khắp nhà thờ sang trọng. Những tiếng vỗ tay nườm nườm vang lên. Xuất hiện sau cánh cửa là một người đàn ông đã đứng tuổi, bên cạnh là một cô gái trẻ với bộ tóc dài màu vàng hoe vấn cao lên và được giữ bằng tấm vải màu trắng mỏng. Cô ta khoác trên mình một bộ váy trắng tinh được cách điệu một cách đẹp đẽ. Quai áo để hờ bên hai bên vai lộ ra xương đòn gợi cảm. Xán Liệt  với ánh mắt lạnh băng nhìn nụ cười vui sướng của cô ta. Anh chả quan tâm thái độ của cô ta như thế nào.
“Em đồng ý làm người tình của anh”
Vì tâm trí anh….
Chỉ quan tâm đến lời đồng ý ấy…
– Ta giao Tiểu Nhi cho con. Hãy chăm sóc nó cẩn thận cho ta.
– Vâng. Và con xin lỗi trước thưa phụ thân.
Người đàn ông lớn tuổi ngơ ngác không hiểu câu xin lỗi đó chưa hàm ý gì. Vốn dĩ, với ông,Xán Liệt  là một người con trai tốt và rất thích hợp để gả con gái ông cho anh. Cũng không phải là người nhiều chuyện nên ông quay về chỗ ngồi của mình và nhìn khoảng khắc đáng nhớ nhất của con gái mình.
– Tiểu Nhi , con có đồng ý cưới Xán Liệt  làm chồng không? Sẽ ở bên nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chứ?
– Con đồng ý.
– Xán Liệt , con có đồng ý cưới Tiểu Nhi  làm vợ không? Sẽ ở bên nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chứ?
– Con…

Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn xuống phía dưới, nơi có một hình bóng bé nhỏ đang ngồi nhìn anh.Bạch Hìên  thấy anh nhìn nó mà do dự câu trả lời, liền siết chặt nắm đấm rồi đấm nhẹ vào ngực mình.
“Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được bỏ mặc anh nhé, hứa đi”
“Em hứa”
Đó là ám hiệu của nó và anh…
Để giúp cho đối phương tin tưởng nhau hơn…
– Thưa cha, con đồng ý.
Xán Liệt  dõng dạc trả lời khiến cho Tiểu Nhi  vô cùng vui sướng. Trong thâm tâm cô vốn dĩ rất sợ anh không đồng ý từ lúc anh ngập ngừng. Nhưng cũng may là anh chấp nhận. Tiếng vỗ tay chúc mừng hai người không ngừng vang lên.
– Hai người hãy trao nhẫn cho nhau. Chú rể có thể hôn cô dâu.
Sau khi lồng chiếc nhẫn trang trí kim cương đơn giản vào tay đối phương, Tiểu Nhi  nhắm mắt lại chờ nụ hôn mà chồng mới cưới trao cho mình. Nhưng trái với mong muốn của cô,Xán Liệt  chỉ hôn nhẹ lên trán như ngày bỏ cô một mình rồi chạy theo Bàch Hìên .
“Xin lỗi, anh chỉ coi em như em gái”
Câu nói đó lại văng vẳng trong tâm trí cô. Nỗi sợ hãi xuất hiện nhẹ nhàng nuốt mất niềm vui sướng trong cô. Ánh mắt Tiểu Nhi  trở nên hoang mang, đôi môi cũng run lên vì sợ hãi nhưng cô vẫn đứng vững để cùng anh đi tiếp mọi người. Đi một lượt, đến khi đến bàn của nó, tự nhiên đôi tay Tiểu Nhi  đang khoác hờ anh bỗng siết chặt, và điều đó không qua được mắt của Bạch Hìên .
Hành động đó có thể coi là sự chiếm hữu của cô.
– Chúc hai anh chị hạnh phúc nhé.
Bạch Hìên  đứng lên, tay cầm ly rượu nở nụ cười thật tươi chúc mừng Xán Liệt  vàTiểu Nhi . Cô cũng cười tươi đáp trả, duy chỉ mình anh là cười buồn. Vì anh thấy trong mắt nó chỉ nó nỗi buồn chứ không thấy vui như chính nụ cười.
– Tiểu Nhi  à, ra đây cha bảo.
phụ thân gọi cô ra nhưng cô chần chừ mãi mới buông tay anh. Trước khi đi, cô còn kiễng chân lên hôn vào má anh.
Đó là hành động chứng tỏ, anh là của cô.
Sau khi Tiểu Nhi  đi khỏi,Xán Liệt  tiến sát lại gần nó, cúi xuống khẽ thì thầm vào tai nó
– Bạch Bạch  à, đừng vì hành động của cô ta mà buồn mà, nên nhớ, anh là của em chứ không phải là của cô ta.
– Anh là của em từ lúc anh mới có 9 hay 10 tuổi rồi cơ. Lúc đó, anh có hứa với em một lời hứa. Đã đến lúc anh phải thực hiện lời hứa đó rồi.Xán Liệt  im lặng không nói. Trong đầu anh đang quay vòng vòng với câu hỏi. Lời hứa đó là gì?!! Tại sao anh lại không nhớ chứ.Xán Liệt  đan hai tay vào nhau rồi vò rối mái tóc của mình mới nhớ ra được lời hứa đó.
” – Được, anh sẽ chăm sóc em suốt đời.
– Anh hứa nhé. Ngoắc tay nào. “
Phải, đã đến lúc anh phải thực hiện lời hứa đó.
-Xán Liệt , phụ thân gọi anh kìa.
Tiếng gọi của nó thành công phá vỡ được cuộc hành trình quay lại quá khứ của anh.Xán Liệt  cúi xuống thì thầm với nó, nhưng thật ra, anh đã hôn nhẹ vào má nó 1 cái.
– Đợi anh nhé, anh sẽ thực hiện lời hứa đó.

Cuối cùng thì buổi tiệc cũng đã tàn. Mọi quan khách đều đã ra về.Xán Liệt  phải đưa vợ mới cưới của mình về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi hưởng tuần trăng mật của sáng sớm ngày mai. Trước khi ra về, anh còn quay sang nhìn nó. Thấy thế, nó chỉ khẽ lắc đầu rồi nở nụ cười tươi với anh.
Nhưng trong lòng anh biết..
..trong ánh mắt nó là một nỗi thất vọng tràn trề..
..đơn giản vì..
..anh cũng có cảm giác đó..
– Thưa phụ thân, mẫu thân, con xin phép đưa vợ con về nghỉ. Anh về nhé.
Đợi đến khi chiếc xe mất hút trong màn đêm, nó cũng chào phụ mẫu của mình rồi về khách sạn. Bước vào căn phòng, nó chẳng thèm bật đèn lên mà thả phịch người ngay xuống chiếc giường đôi ở giữa phòng. Hôm nay qua thật là một ngày mệt mỏi đối với nó. Vừa xuống máy bay là nó đã đi ngay về nhà để dự tiệc cưới của anh. Chưa kể, cả ngày hôm nay nó phải trưng ra nụ cười giả tạo.
Bởi vì nó không muốn mọi người biết..
..nó vẫn còn tình cảm với anh..
Mệt mỏi ngồi dậy, nó rướn người lấy chiếc khăn bông để chuẩn bị đi tắm thì máy điện thoại sáng lên. Có tin nhắn từ anh gửi đến.
“Anh biết em không thích ở nhà phụ mẫu. Nhưng em vừa mới về nước mà không ở nhà thì em ở đâu?!”
Bạch Hìên  bật cười, anh lo lắng cho nó quá rồi. Chẳng lẽ anh không nhớ trên đất nước này có cái thứ gọi là khách sạn hay sao.
“Chẳng lẽ anh không biết ở Seoul rất nhiều khách sạn ư?!”
“Ừ ha, thế em ở khách sạn nào?!”
Tin nhắn nhanh chóng được phản hồi. Bạch Hìên  chỉ trả lời đơn giản “Mirotic” rồi quăng điện thoại lên giường và đi tắm. Nó cần giải tỏa cơn mệt mỏi của ngày hôm nay thật nhanh để còn chuẩn bị ngày mai quay lại ngôi nhà ở Nhật Bản của mình.

– Anh đi đâu thế?! – Tiểu Nhi  hỏi khi thấy anh khoác áo.
– Tôi đi đâu thì có liên quan đến cô chăng?! – Anh trả lời lại một cách kinh miệt.
– Nhưng đây là đêm tân hôn của chúng ta.
– Đêm tân hôn?! – Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt lạnh lùng cùng sắc bén nhìn vào mắt cô – Chỉ vì cô bịa đặt chuyện cô có thai với tôi nên tôi mới phải cưới cô. Cô đã thực hiện được kế hoạch của cô rồi. Giờ cô còn muốn có cả đêm tân hôn nữa sao?!
Đêm tân hôn với cô ư?!
Nhầm rồi..
Đêm tân hôn của tôi chỉ dành cho người tôi yêu nhất thôi…
– À, còn nữa – Anh rút chiếc nhẫn cưới của mình ra rồi thẩy lên chỗ cô ngồi – Trả cho cô. Còn bây giờ, tôi đi đến chỗ người tình của tôi đây.
– Người…tình?!!
– Sao?! Ai nói có vợ rồi thì không được có người tình nào?! Chúc cô một đêm tân hôn vui vẻ. Bye.

Cốc cốc ~
– Đợi tý a ~ – Bạch Hìên  ngó đầu ra từ phòng tắm hét lớn.
Vội vã mặc áo choàng vào người, nó với tay lấy chiếc khăn tắm trên mắc chùm lên đầu. Nó vừa bước ra cửa vừa lau đầu.
Cạch ~
Cánh cửa mở ra,Xán Liệt  tận hưởng hương thơm dầu gội bay ra từ mái tóc đen tuyền của nó. Lúc này, anh mới chú ý đến trang phục của nó a. Chỉ đơn giản là áo choàng tắm, chắc là nó mới tắm xong đây mà. Từng giọt nước rơi trên tóc xuống, lăn dài trên khuôn ngực trắng nõn, gợi cảm của nó. Người anh như nóng lên theo từng cử chỉ lau tóc của nó. Không ngờ, mấy năm nó xa nhà mà nó lại trở nên quyến rũ như thế.
-Xán liệt ?! Sao anh lại ở đây
Xán Liệt  như bừng tỉnh khỏi cơn ma mị mang tên Bạch Hìên  , nở nụ cười ma mãnh, anh kéo nó vào lòng. Vòng tay rắn chắc ôm lấy eo nó, để tấm lưng nó dựa vào khuôn ngực mình, anh ghé thì thầm vào tai nó:
– Anh muốn đến với người tình của anh, chẳng lẽ không được sao?!.
Một dấu hôn xuất hiện..
..đỏ và đậm..
Như thể đánh dấu..
..nó thuộc về anh..
– Em biết anh đến với em nhưng sao lại đến đúng vào đêm tân hôn của anh thế?!
– Vì anh muốn có đêm tân hôn với em….Bạch Bạch~~
…End…

[ TwoShot] Không Đơn Giản Là Anh Em- chap 1

Title: Không Đơn Giản Là Anh Em
Trans: Min Youn-G
Category: TwoShot, đã đựơc edit phần H
Pairing: Xán Bạch ,một số làm màu: ))
Rating: K 
Status: On-going

……………………..
Chap 1
-Xán Liệt ,bắt đầu từ hôm nay con sẽ có tiểu đệ~
Không biết từ đâu mẫu thân Xán Liệt  bế ra một đứa bé . Đứa bé có làn da trắng, đôi môi đỏ với hai má phúng phính. Đôi mắt nhắm nghiền thả hồn vào trong giấc ngủ chính mình, thi thoảng hàng lông mi khẽ rung lên vì cơn gió nhẹ thoảng qua.Xán Liệt chìm đắm trong vẻ đẹp mê hoặc ấy,anh  còn nghĩ đứa bé ấy là con gái nếu như mẫu thân anh không nói ngay từ đầu đó là con trai. Một cảm giác mới lạ len lỏi đâu đó trong con người nhỏ bé của anh.
Một tình cảm sai trái nảy nở.
Đón lấy đứa nhỏ từ tay mẫn thân, anh vẫn chăm chăm nhìn vào gương mặt ma mị ấy. Đôi mắt nhỏ chầm chậm mở khi mất đi hơi ấm từ mẹ. Nhưng đứa trẻ không khóc như những đứa trẻ khác. Mà thay vào đó, bé chỉ tròn xoe mắt nhìn anh. Rồi tự nhiên, đôi môi nhoẻn ra cười làm lộ ra hàm lợi đỏ. Hai cái tay nó cũng không để yên mà đập đập vào mặt anh ra vẻ thích thú
– Tên em là Bạch Hìên . Giờ con đã là anh nên phải chăm sóc em đấy biết chưa?
– Vâng, thưa mẫu thân.
Bạch Hìên …
Người thay đổi cuộc đời anh.
.…
– XánXán , anh dạy em tập võ đi.
Một bé trai khoảng 6, 7 tuổi chạy tới một bé trai khác tầm 9, 10 tuổi đang tập võ kéo kéo tay. Đôi má phúng phính ngày nào giờ đây không còn nữa mà chỉ là khuôn mặt xanh xao. Đôi môi đỏ cũng nhợt nhạt đi thấy rõ. Có lẽ, do thời tiết mới vào thu nên nó không chịu được sự thay đổi của thời tiết.
– Bạch Bạch  a ~~~ Sao em lại ra đây? Lại còn ăn mặc như thế này nữa. Mau vào trong phòng đi
Xán Liệt  không tập võ nữa mà quay sang đẩy đẩy nó về phòng. Miệng anh mở ra trách khẽ khi nó ra khỏi phòng vào thời tiết này, nhưng đôi mắt anh lại ôn nhu một cách lạ thường.
Ánh mắt anh trao nó…
Không giống như tình cảm anh em bình thường…
Mà là một tình cảm khác…
Bach Hiền  xịu mặt xuống phụng phịu, cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc ủy khuất. Đôi chân nhỏ chôn chân tại chỗ hiện tại không chịu đi, mặc dù anh đã cố đẩy nó nhưng nó vẫn bướng bỉnh đứng im. Hai tay khoanh trước ngực, nó quay đi chỗ khác không thèm nhìn anh. Nhưng đôi đồng tử to tròn vẫn cố liếc xem thái độ của anh.
– Bạch Bạch  ~~~~ Nghe lời anh, đi vào nhà đi. Không ốm bây giờ.
– Không, em không vào. Anh phải dạy em tập võ cơ.
– Nhưng em sẽ ốm nếu như ở ngoài này lâu.
– Có anh chăm sóc em rồi còn đâu.
Bạch Hìên  nhắm tịt mắt, đôi môi dẩu ra cãi nhem nhẻm. Từng lời nói nó phát âm ra đều ngọng líu ngọng lô. Thấy hành động đó không đủ làm Xán Liệt  động lòng, nó lao chầm vào ôm lấy hai chân anh. Duẫn Hạo thấy nó nũng nịu thì không khỏi bật cười, tay bấu nhẹ vào đôi môi kia.
– Nhưng anh đâu có thể chăm sóc cho em cả cuộc đời đâu.
– Ứ ừ, em không muốn đâu. Em muốn anh chăm sóc cho em cả cuộc đời cơ.(Au: ΠA Π)
Đôi môi kia bắt đầu mếu máo, hai mắt của nó cũng ươn ướt. Anh bắt đầu bối rối, anh phải làm gì để nó không khóc bây giờ? Hay là nói bừa đi nhỉ?
– Được, anh sẽ chăm sóc em suốt đời.
– Anh hứa nhé. Ngoắc tay nào.
Ngón út bé xíu chìa ra trước mặt Xán Liệt . Anh do dự một chút rồi cũng ngoắc lấy tay nó.
Một lời hứa xuất hiện..
Gắn kết anh và nó.

– Xán Liệt ca.., có cô gái tìm anh..
Xán Liệt  đứng dậy đi ra ngoài. Quả đúng là có cô gái ở ngoài, nhưng cái chính là tìm anh làm gì? Anh đi ra trước mặt cô gái. Giờ anh mới nhìn rõ gương mặt của người đối diện. Thật sự hảo đáng yêu nga ~~~~
Nhưng anh thấy…
Vẻ đẹp này…
Không bằng ai đó…
– Tiểu Nhi ? Sao cô lại ở đây?
– Em… ưm… Đến là tìm anh.
– Tìm tôi? Có chyện gì à?
Đột nhiên, cô ấy lao ôm chầm lấy eo anh. Mái tóc vàng được vấn cao dụi vào khuôn ngực vạm vỡ. Đôi môi được đánh son bóng nhẹ khẽ mấp máy mấy câu.
– Em yêu anh.
Xán Liệt  ngây người. Đôi tay vẫn buông thõng sang hai bên chạm vào mái tóc vàng ấy. Anh kéo cô ra, nâng gương mặt cô lên nhìn vào mắt mình. Gương mặt Xán Liệt  cúi xuống, đôi môi khẽ ấn vào trán Tiểu Nhi.
– Xin lỗi, anh chỉ coi em như em gái.
Rồi đôi mắt  Xán Liệt  đột nhiên lia qua nhìn vào thân ảnh đang dõi theo anh ở trong nhà. Bạch Hìên  đứng bên cửa số nhìn cảnh âu yếm trước mặt. Vì đứng xa quá nên nó không nghe rõ cuộc nói chuyện như thế nào. Nhưng nó thấy Tiểu Nhi  ôm lấy anh rồi anh còn hôn lên trán cô. Tim nó quặn đau khi thấy cảnh đấy. Cảm giác đó là như thế nào?
Một cảm giác mới mẻ…
Lần đầu nó trải nghiệm…
Nhưng thật đáng nhớ…
Bạch Hìên thấy  cảm thấy mình không chịu được cảm giác ấy nữa. Nó vụt chạy thật nhanh vào phòng.Xán Liệt  cũng nhanh chân chạy theo, bỏ lại Tiểu Nhi  một mình.
– Bạch Bạch , mở của ra cho anh đi.
-…
– Đừng im lặng như thế, mở của ra cho anh đi.
– Tại sao? Tại sao anh vào đây? Đáng nhẽ anh phải ở ngoài với cô ta chứ?
Xán Liệt  bật cười, hóa ra Bạch Bạch  của anh ghen.
– Bạch bạch  a ~ Em ghen phải không?
– Ghen? Em có tư cách gì để ghen? Em chỉ cảm thấy khó chịu khi thấy cảnh đấy thôi.
– Đồ ngốc. Đấy là ghen đấy Bạch hìên  à. Có phải, em cũng yêu anh đúng không?
-…
– Bạch Hìên , anh yêu em….

– PHÁC XÁN LIỆT , CON NÓI CÁI GÌ?!!

[ ThreeShot ] Em Khóc, Thế Giới Của Anh Cũng Đổ Mưa- chap 1

Title: Em Khóc,Thế Giới Của Anh Cũng Đổ Mưa 
Category: ThreeShot, sinh tử văn, ngọt ngược.
Author: Shinnie
Pairing: KrisYeol
Disclaimer: KrisYeol không thuộc về Au
Rating: K
Status: On-Going
____________________________________________________________________________
Chap 1: 
Anh và nóyêu nhau! Ừ! một tình yêu thật đẹp đẽ, mơ mộng. Khoảnh khắc anh và nó ngồi nhìn nhau không chớp mắt. Khoảnh khắc nó nhút nhát lấp sau lưng anh bị bắt nạt. Khoảnh khác nó tựa vào lưng anh và ngủ một giấc ngon lành. Khoảnh khắc anh và nó cùng nhau ngắm bình minh. Một tình yêu kèm những giấc mơ đẹp mang tên Park Chanyeol- Wu Yi Fan. !

– Phù! Lạnh thấy ma!- Chanyeol thở thành đường kẻ dài hòa tan với mùa đông. Hai bàn tay cọ xát vào nhau rồi miệng thổi phù cho khói bay ra. Nhưng chẳng ấm hơn bao nhiêu
– Thế này là ấm rồi nhé?! – Giữa trời đông giá rét mà được người ta ôm vào lòng rồi thì thầm yêu thương thì còn gì bằng nữa.Wu Yi Fan thường làm vậy thay vì vào nhà dùng máy sưởi ấm với Chanyeol.
– Vẫn lạnh! – Chanyeol bĩu môi rồi sau lại cười ấm áp. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất là đây! Chỉ cần anh và nó kề sát nhau, đan đôi bàn tay vào nhau thì ấm lắm!

Cứ yêu thương nhau như vậy đó. Ngày nào cũng vậy, cùng nhau vun đắp, xây dựng tình yêu đó, hứa hẹn cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

Nhưng bỗng ngày nào đó, trời đổ mưa-cuộc tình đổ vỡ. Lỗi là tại ai ? Chẳng thể biết nhưng nếu thiếu đằng ấy, thì chắc trời sẽ mưa mãi thôi! 
***
Chanyeol:
Mỗi một lần đau đớn trong tình yêu, nước mắt là thứ duy nhất có thể chữa lành vết thương nhưng lúc này anh đừng khóc. Xin anh đừng khóc như một đứa trẻ vì em. Cứ như vậy, làm sao em có thể cất bước đây Yi Fan? Nếu những dòng ký ức đóng băng ấy mà tan chảy thì em phải làm sao đây?

– Chanyeol à! Nói cho anh biết đi! Anh sai ở đâu? Đừng im lặng rời xa anh! Anh không dám nói là mình ổn đâu! – Yi Fan đừng dối diện Chanyeol, nặng nề thốt ra từng từ để níu kéo con người ấy lại bên mình. Nhưng vô ích thôi!. Nó hết thương anh rồi, anh giữ nó mãi được không?
– Làm ơn! Đừng lại gần em hoặc anh sẽ bị tổn thương!- Dứt khoát Chanyeol đứng dậy, quay lưng rồi kép vali đi thẳng!

Yi Fan:
Tình yêu của em đã đóng băng. Trả lại trái tim cho anh! Đừng đóng băng nó thế chứ. ! Anh cũng đang giá lạnh dần đều đấy! Nên đừng rời xa anh được không?

Yi Fan đờ người nhìn Chanyeol bước đi. Chẳng hiểu sao cậu không thể chạy tới kéo nó lại. Lúc này cậu cũng không mắt, chỉ là mắt hơi cay cay nhưng rồi cậu cũng nhanh tay dụi khô mắt. Những suy nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì chưa bao giờ ngừng bùng cháy trong đầu cậu.
****
Chanyeol dọn tới căn nhà trọ, có hơi chật hẹp nhưng cũng khá ấm áp và tiện nghi.
Mở vali và xếp gọn quần áo, giày, mũ cho thật ngăn nắp. Những tấm hình hồi nhỏ của nó được để ngay ngắn. Chẳng hiểu sao trong đống ảnh đẹp đẽ kia bỗng xuất hiện ảnh của nó và Yi Fan. Chẳng hiểu sao nó lại mang tấm hình ấy bên mình… Nó thở dài thườn thượt rồi úp tấm hình xuống. Mặt mũi đen xầm xì, nó tìm chăn gối rồi lôi ra ghế sofa,mệt mỏi ngả lưng trên sofa và ngủ. Trời lạnh lại còn mưa nữa. Trên khuôn mặt xanh xao vàng vọt ấy lại có những giọt nước lăn đều đều như hạt mưa ngoài kia. Vừa ngủ đã gặp ác mộng chăng?

Khác với đằng kia, đầu bên này không thể nào chợp mắt. Tựa đầu vào cửa kính nhìn mưa! Một thằng con trai với khuôn mặt vô hồn, ngôi lặng im nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Hạt mưa tí tách chảy dài trên ô cửa kính. Mưa và mưa. Thứ nước ấy dẫn dắt Yi Fan về với những ngày cậu còn được ở bên người mình yêu . Và giờ thì mắt lại cay cay, thứ nước mặn đắng tận đáy lòng đã xuất hiện. Lần đầu anh khóc vì lần đầu anh biết yêu nhưng lại yêu lầm người! . Anh bị xoáy vào trong cơn lốc tình điên cuộc đó. Và dần dần cho tới khi thoát khỏi cơn lốc. Anh sợ hãi không dám nghĩ về Chanyeol nhưng chưa lần nào làm được. Nếu cứ sống với quá khứ như vậy chẳng khác nào anh đang tự hành hạ bản thân! Nhưng còn cách nào khác khi anh lỡ yêu Chanyeol đó rồi! ?

Yi Fan không ngừng tìm hiểu lý do tại sao Chanyeol rời bỏ anh cho tới khi cậu biết rõ ràng. Một cú sốc đối với Yi Fan khi những lý do vô lý đập vào tai cậu. Không muốn tin cũng vẫn phải tin. Vì đó là sự thật: Chanyeol có người khác. Đó là sự thật. Nó hết thương anh cũng là sự thật. Lúc này thì chẳng còn cái gì gọi là tình yêu nữa. Tình yêu đã hóa hận thù. Anh hận nó hơn bao giờ hết. Tại sao nó lại lừa dối tình cảm của anh? Phải chăng thứ tình cảm đó chưa đủ làm nó vui, chưa làm nó thỏa mãn.? Nó muốn gì? Rốt cuộc là gì? Tiền? Danh Lợi? Thật kinh tởm.
Mỗi khi nhắc đến tên ” Chanyeol ”, anh thấy buồn nôn, ghê tởm một con người như nó: Gian xảo, hai mặt.! . Anh đã tử nhủ rằng sẽ quên nó vì nó không đáng để anh nhớ đến. Và anh sẽ tiếp tục cuộc sống mới với một ai đó tốt hơn nó!. Sẽ nhanh thôi!

_Nhiều năm sau_

Yi Fan ngày nào tàn tạ vì tình thì bây giờ đã trưởng thành và đứng đắn hơn. Anh kết hôn với đứa con gái cưng của chủ tịch Kim Một cuộc sống ổn định như bây giờ với người vợ đảm đang ở nhà làm anh thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Anh không còn yêu Park Chanyeol đó nữa nhưng đôi khi hình ảnh của nó vẫn hiển hiện trong đầu anh.

***
Seoul vào những ngày đông…
Đông năm nay không cô đơn như Yi Fan nghĩ . Mùa đông năm nay anh có vợ bên cạnh. Ấm và ấm, thậm chí anh thấy còn ấm hơn năm trước nhiều. Cùng nhau ngắm nhìn tuyết đầu mua. Bây giờ thì anh dám khẳng định rằng mình hết yêu Park Chanyeol thật rồi!

Chanyeol đội mũ len, khoác áo choàng rồi đi đến quán cà phê gần phòng trọ. Bấy lâu nay nó vẫn sống lặng lẽ trong khu trọ đó. Nơi dễ mà khó tìm. Nó sống chết ra sao có khéo chẳng ai hay!.

Ra khỏi quán với ly cà phê nóng bỏng trong tay. Nó đi dạo quanh sông Hàn rồi nhâm nhi cà phê và hát bài hát nó thích nhất
” Just gonna stand there and watch me burn
But that’s alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that’s alright because I love the way you lie
I love the way you lie”

Mải ngân nga đến nỗi nó không còn để ý gì đến đứa con bé bỏng nãy giờ sướt mướt chạy theo bố! Mà nó đã trở thành bố rồi đó! Chanyeol làm bố rồi nha!
– Appa! Chờ con với! – Tiếng nói trong trẻo của đứa trẻ 5 tuổi, Chanyeol đặt cho nó cái tên ”FanFan”. Gương mặt FanFan tròn trịa, nước da trắng hồng, môi đỏ rực, mắt to giống hệt mắt bố, mái tóc màu nâu nhạt. Nhìn thằng bé giống bố nó như đúc. Và cũng giống giống ai kia!
– Ya! Appa nói là con không được ra ngoài mà, sẽ cảm lạnh đấy, con xem con có khỏe không? ! Appa nói bao lần rồi. Con không nghe lời phải không? – Từng ấy năm trôi qua mà Chanyeol vẫn chưa thay đổi. Vẫn hay cáu kỉnh, nóng tính. Nhưng may là không ảnh hưởng nặng nề tới con cái. Thừa biết là nó lo cho con nó mà =]]..
– Con xin lỗi! Con muốn gặp appa của con thôi! – Đứa bé đỏ mắt, mắt nó lúc này ứa nước rồi! Nó khóc không phải vì nó bị bố nó mắng. Nó khóc vì nó nhớ ”appa”! Nói đến lại tò mò. Chẳng phải người đứng trước mặt kia là bố nó sao? Nó còn nhớ ai? .
– Appa của con đây! Con nhớ ai?- Thằng bé lúc này khóc nức nở rồi. Bố nó cũng rưng rưng rồi đấy. Lây nhau khóc đây mà. Cũng phải thôi! Trong lòng hai ngừoi lúc nào chẳng có thứ cảm giác rực cháy chỉ đợi thời cơ rồi bùng nổ thật lớn.!
– Kiaaa..! – Thằng bé chỉ tay về phía bên kia đường! Phía bên ấy có một người chừng bằng tuổi bố nó đang đi cùng một người phụ nữ và một bé gái! Họ chắc là một gia đình. Nhưng tại sao FanFan lại chỉ họ? Nhưng…. kia… chẳng phải là YiFan sao? Vậy hai ngừoi còn lại?
Chanyeol đứng đờ người nhìn theo bàn tay bé bỏng của FanFan vừa chỉ chỏ vừa la hét om xòm. :
– Ap….! – Chanyeol bịt miệng FanFan lại khi ba người kia sắp đối diện. Nó quay lưng về phía sau đợi ba ngừoi đó đi qua!

– Đừng nói linh tinh. Ai là bố con chứ? – Chanyeol nới lỏng tay ra khỏi miệng thằng bé rồi lại bắn bạch nhãn
Cuối cùng YiFan cũng đi qua. Chanyeol hướng mắt về phía trước. Nhìn YiFan đang đi với ai kia! Họ đúng là một gia đình. Vừa buồn vừa tủi! Nó mím chặt môi, buồn bã nhìn đứa con bé bỏng .. Ơ nhưng nó chạy đâu mất rồi?
– FanFan! FanFan à? Con đâu rồi?………
End chap 1